Điệp_Viên_Thủy
11-25-2007, 01:52 AM
Chông chênh đường đến giảng đường
Trong khi hàng vạn tân sinh viên (http://netlife.vietnamnet.vn/vn/nhipsongtre/11191/index.aspx)nô nức đổ về thành phố nhập học thì đây đó vẫn có những bạn trẻ, những gia đình giấu vội những giọt nước mắt vì không có vài trăm ngàn đồng để làm thủ tục nhập trường. Đậu đại học, chạm một tay vào ước mơ, nhưng...
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/thoc.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/thoc.jpg)
Nguyễn Thị Trúc Mai bên người chị bị bại não
Họ là con của những gia đình nghèo, rất nghèo nhưng cùng chung một nghị lực vượt khó để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Ai sẽ chăm sóc cho chị?
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và em Nguyễn Thị Trúc Mai ở 1336/1 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai liên tục bị ngắt quãng vì những tiếng kêu thét, lên cơn co giật của người chị bị bệnh bại não bẩm sinh chỉ nằm một chỗ của Mai.
Những năm học phổ thông, ngày nào Mai cũng học bài bên giường chị, ôm chầm lấy chị mỗi khi lên cơn co giật, đút cho chị từng muỗng cháo, tắm rửa, trò chuyện cùng chị. Những đồng tiền ít ỏi từ gánh phở của cha mẹ đều đổ hết vào thuốc thang cho người chị nên khó khăn lại nối tiếp khó khăn.
Những buổi “học”cùng nhau như thê, Mai thấu hiểu những cơn đau mà chị mình chịu đựng. “Em nghĩ mình được may mắn hơn chị nên em không chỉ học cho em mà học cho cả chị nữa. Em ước mơ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho chị, để chị không còn những cơn đau như thế” - Mai tâm sự.
Đợt thi đại học vừa rồi Mai đậu vào ngành công nghệ may của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Là một trong 28 hộ nghèo của ấp Quảng Biên, bên cạnh nỗi lo không đến được giảng đường vì cha mẹ chưa chuẩn bị đủ tiền nhập học thì Mai lại thêm nỗi lo rồi đây ai sẽ chăm sóc cho chị những lúc Mai xa nhà.
Cô bé bán xôi và ước mơ trở thành bác sĩ
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc1.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc1.jpg)
Lâm Hoàng Vi Thùy Trang đang chuẩn bị đậu nấu xôi
Đến ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) hỏi nhà em Lâm Hoàng Vi Thùy Trang, ông trưởng ấp cho biết: “Con Trang bán xôi ở chợ chứ gì, thiệt khổ, học giỏi mà nhà nghèo quá”. Đến nhà Trang, căn nhà gỗ ọp ẹp chừng mười mấy mét vuông, gia đình Trang đã ở đây hơn hai chục năm nay.
Hình ảnh cô bé có gương mặt trái xoan xinh xắn, sáng sáng mặc áo dài phụ mẹ bán xôi ở chợ rồi đến trường đã quá quen thuộc với người dân khu vực này. Quần quật suốt từ sáng tới tận khuya với những gói xôi, gánh đậu, gánh nếp, rồi lại lấy củi... “rảnh khi nào thì học khi đó” - Trang nói. Bán hết gánh xôi chỉ được khoảng 20.000 đồng, để lo cho các con ăn học. Đã có lúc phải chạy gạo ăn từng bữa.
Cái nghèo khổ dường như không làm Trang chùn bước mà còn là động lực để em vươn lên. Suốt những năm phổ thông, Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và ba năm cấp III là học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học.
Trang ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ mẹ Trang nghĩ đến chuyện sẽ cho các con nghỉ học: “Đời mình khổ nhiều rồi, gắng cho con ăn học, thiếu thì đi vay đi mượn, thà để cho người ta nói nặng nhẹ một câu còn hơn con lỡ một năm học”. Cô vừa nói vừa kéo vạt áo lau nước mắt.
Đã hơn ba ngày kể từ khi Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Mọi giấy tờ Trang đã chuẩn bị chu đáo nhưng với gánh xôi của mẹ, tuổi già sức yếu của cha thì học phí hơn 500.000 đồng là rào cản không biết cách nào vượt qua.
Trở về phụ gia đình
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc2.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc2.jpg)
Trần Thanh Nghiệp ước mơ trở thành lập trình viên giỏi
- Sao em không đi ăn cơm cùng các bạn cho vui? - Tôi hỏi một tân sinh tại ký túc xá, nơi em vừa vào ở.
- ...
- Tiết kiệm chi phí à? - tôi tiếp.
- ...Để mai về quê nữa - câu trả lời làm tôi đắng cổ họng.
- Em còn bao nhiêu tiền?
- Dạ 20.000.
Đó là cuộc trò chuyện của tôi với em Trần Thanh Nghiệp ở 11/14, tổ 14, khu phố 8 P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, một người may mắn hơn hai bạn ở trên vì gia đình đã vay được tiền cho nhập học. Tuy nhiên, đó chỉ là số tiền vừa đủ cho thủ tục nhập học, còn tiền ăn, tiền ở thì sao? Tranh thủ chưa đến ngày học, ngay khi thi Anh văn xếp lớp xong, Nghiệp bắt xe về nhà may gia công phụ gia đình mấy hôm rồi lại lên.
Là học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1-12, học chuyên hóa và đoạt giải khuyến khích, giải ba và giải nhất cấp tỉnh ba năm 10,11,12 nhưng Nghiệp lại thi vào ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) và đậu á khoa với số điểm 26.5 và đậu cả Trường ĐH Nông Lâm với 25.5 điểm.
“Em ước mơ sau này sẽ trở thành một lập trình viên giỏi. Nhưng trước mắt em sẽ cố gắng tìm mọi cách học thật tốt để đoạt học bổng, hay tìm việc làm thêm để có chi phí trang trải việc học” - Nghiệp chia sẻ.
----Tuoi tre----
Trong khi hàng vạn tân sinh viên (http://netlife.vietnamnet.vn/vn/nhipsongtre/11191/index.aspx)nô nức đổ về thành phố nhập học thì đây đó vẫn có những bạn trẻ, những gia đình giấu vội những giọt nước mắt vì không có vài trăm ngàn đồng để làm thủ tục nhập trường. Đậu đại học, chạm một tay vào ước mơ, nhưng...
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/thoc.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/thoc.jpg)
Nguyễn Thị Trúc Mai bên người chị bị bại não
Họ là con của những gia đình nghèo, rất nghèo nhưng cùng chung một nghị lực vượt khó để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Ai sẽ chăm sóc cho chị?
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và em Nguyễn Thị Trúc Mai ở 1336/1 ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai liên tục bị ngắt quãng vì những tiếng kêu thét, lên cơn co giật của người chị bị bệnh bại não bẩm sinh chỉ nằm một chỗ của Mai.
Những năm học phổ thông, ngày nào Mai cũng học bài bên giường chị, ôm chầm lấy chị mỗi khi lên cơn co giật, đút cho chị từng muỗng cháo, tắm rửa, trò chuyện cùng chị. Những đồng tiền ít ỏi từ gánh phở của cha mẹ đều đổ hết vào thuốc thang cho người chị nên khó khăn lại nối tiếp khó khăn.
Những buổi “học”cùng nhau như thê, Mai thấu hiểu những cơn đau mà chị mình chịu đựng. “Em nghĩ mình được may mắn hơn chị nên em không chỉ học cho em mà học cho cả chị nữa. Em ước mơ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho chị, để chị không còn những cơn đau như thế” - Mai tâm sự.
Đợt thi đại học vừa rồi Mai đậu vào ngành công nghệ may của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Là một trong 28 hộ nghèo của ấp Quảng Biên, bên cạnh nỗi lo không đến được giảng đường vì cha mẹ chưa chuẩn bị đủ tiền nhập học thì Mai lại thêm nỗi lo rồi đây ai sẽ chăm sóc cho chị những lúc Mai xa nhà.
Cô bé bán xôi và ước mơ trở thành bác sĩ
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc1.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc1.jpg)
Lâm Hoàng Vi Thùy Trang đang chuẩn bị đậu nấu xôi
Đến ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) hỏi nhà em Lâm Hoàng Vi Thùy Trang, ông trưởng ấp cho biết: “Con Trang bán xôi ở chợ chứ gì, thiệt khổ, học giỏi mà nhà nghèo quá”. Đến nhà Trang, căn nhà gỗ ọp ẹp chừng mười mấy mét vuông, gia đình Trang đã ở đây hơn hai chục năm nay.
Hình ảnh cô bé có gương mặt trái xoan xinh xắn, sáng sáng mặc áo dài phụ mẹ bán xôi ở chợ rồi đến trường đã quá quen thuộc với người dân khu vực này. Quần quật suốt từ sáng tới tận khuya với những gói xôi, gánh đậu, gánh nếp, rồi lại lấy củi... “rảnh khi nào thì học khi đó” - Trang nói. Bán hết gánh xôi chỉ được khoảng 20.000 đồng, để lo cho các con ăn học. Đã có lúc phải chạy gạo ăn từng bữa.
Cái nghèo khổ dường như không làm Trang chùn bước mà còn là động lực để em vươn lên. Suốt những năm phổ thông, Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và ba năm cấp III là học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học.
Trang ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ mẹ Trang nghĩ đến chuyện sẽ cho các con nghỉ học: “Đời mình khổ nhiều rồi, gắng cho con ăn học, thiếu thì đi vay đi mượn, thà để cho người ta nói nặng nhẹ một câu còn hơn con lỡ một năm học”. Cô vừa nói vừa kéo vạt áo lau nước mắt.
Đã hơn ba ngày kể từ khi Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên. Mọi giấy tờ Trang đã chuẩn bị chu đáo nhưng với gánh xôi của mẹ, tuổi già sức yếu của cha thì học phí hơn 500.000 đồng là rào cản không biết cách nào vượt qua.
Trở về phụ gia đình
http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc2.jpg (http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/62/2007/11/021/truonghoc2.jpg)
Trần Thanh Nghiệp ước mơ trở thành lập trình viên giỏi
- Sao em không đi ăn cơm cùng các bạn cho vui? - Tôi hỏi một tân sinh tại ký túc xá, nơi em vừa vào ở.
- ...
- Tiết kiệm chi phí à? - tôi tiếp.
- ...Để mai về quê nữa - câu trả lời làm tôi đắng cổ họng.
- Em còn bao nhiêu tiền?
- Dạ 20.000.
Đó là cuộc trò chuyện của tôi với em Trần Thanh Nghiệp ở 11/14, tổ 14, khu phố 8 P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, một người may mắn hơn hai bạn ở trên vì gia đình đã vay được tiền cho nhập học. Tuy nhiên, đó chỉ là số tiền vừa đủ cho thủ tục nhập học, còn tiền ăn, tiền ở thì sao? Tranh thủ chưa đến ngày học, ngay khi thi Anh văn xếp lớp xong, Nghiệp bắt xe về nhà may gia công phụ gia đình mấy hôm rồi lại lên.
Là học sinh giỏi toàn diện từ lớp 1-12, học chuyên hóa và đoạt giải khuyến khích, giải ba và giải nhất cấp tỉnh ba năm 10,11,12 nhưng Nghiệp lại thi vào ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) và đậu á khoa với số điểm 26.5 và đậu cả Trường ĐH Nông Lâm với 25.5 điểm.
“Em ước mơ sau này sẽ trở thành một lập trình viên giỏi. Nhưng trước mắt em sẽ cố gắng tìm mọi cách học thật tốt để đoạt học bổng, hay tìm việc làm thêm để có chi phí trang trải việc học” - Nghiệp chia sẻ.
----Tuoi tre----