Chi_KunBi
04-25-2009, 01:01 AM
Mất đi “cái quý giá” ấy rồi, mọi thứ dường như đều quay lưng lại với tôi…
18 tuổi, tôi có bạn trai. Trong một lần không làm chủ được bản thân, tôi và anh ấy đã để cho «chuyện đó» xảy ra.Tôi đã nghe nhiều về «lần đầu tiên», cũng hiểu được rằng đó là khi «cái quý giá» của người con gái bị rách đi và sẽ có một chút «màu đỏ» làm «bằng chứng» cho điều đó. Nhưng thật lạ là, dù đó đúng là chữ X thứ 3 đầu tiên với tôi, nhưng không hề có một chút gì «màu đỏ» ở đó cả
Người yêu tôi tỏ ra không bằng lòng và gặng hỏi rất nhiều. Tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần với anh í rằng, trước đó tôi chưa hề làm thế với ai. Anh ấy vẫn không tin, và ngay sau đó chúng tôi chia tay nhau.
Một thời gian rất lâu sau đó, tôi gặp T. Ngay từ khi mới gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy anh ấy là một người tốt, có thể chia sẻ cũng như thông cảm mọi điều với tôi.
Lúc đầu, T đúng như sự mong đợi của tôi. Mọi chuyện buồn vui, to nhỏ, tôi đều có thể chia sẻ với anh ấy. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, «câu chuyện» quá khứ dần dần đã không còn đọng lại chút gì trong tôi nữa.
Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nào tránh được «chuyện đó» với T. Nhưng tôi nghĩ rằng, T là người hiểu biết và yêu tôi thật lòng. Có lẽ T sẽ chấp nhận được mọi thứ về tôi.
Nhưng mọi sự lại không phải như vậy. Không thấy xuất hiện «màu đỏ», T thay đổi ngay thái độ. Anh ấy giận dữ với tôi và hỏi về những chuyện quá khứ. Tôi không giấu diếm một chút gì, đem mọi thứ kể hết cho T nghe.
T nổi cáu, quát tháo và dùng những từ không một chút tôn trọng để nói về tôi. T nói rằng: «Chắc trước cái thằng người yêu cũ ấy, cô còn qua lại với vài thằng khác chứ gì? Nó có ngốc đâu mà tin những lời cô nói. Tôi cũng chẳng tin nổi đâu, cô đừng có mà bịa đặt». Nói xong, T bỏ đi. Sau đó, tôi có gọi điện cho T mấy lần, nhưng T đều tránh mặt...
Một người tôi yêu thương hết mực nữa lại bỏ tôi ra đi vì «tấm màng» ấy. Tôi đau khổ vô cùng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, mình bị làm sao mà lại không có «dấu hiệu» trong lần đầu như tất cả những người con gái khác. Và, tình yêu dù đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn không thể tồn tại. Tôi không còn «cái đó» nữa, vậy sau này liệu tôi có còn được yêu, được hưởng hạnh phúc hay không?
p/s chuyện này em chi copy trên mạng mọi người lại tưởng là em chi àk. ha ha ha buồn cười quá làm em nó sợ
18 tuổi, tôi có bạn trai. Trong một lần không làm chủ được bản thân, tôi và anh ấy đã để cho «chuyện đó» xảy ra.Tôi đã nghe nhiều về «lần đầu tiên», cũng hiểu được rằng đó là khi «cái quý giá» của người con gái bị rách đi và sẽ có một chút «màu đỏ» làm «bằng chứng» cho điều đó. Nhưng thật lạ là, dù đó đúng là chữ X thứ 3 đầu tiên với tôi, nhưng không hề có một chút gì «màu đỏ» ở đó cả
Người yêu tôi tỏ ra không bằng lòng và gặng hỏi rất nhiều. Tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần với anh í rằng, trước đó tôi chưa hề làm thế với ai. Anh ấy vẫn không tin, và ngay sau đó chúng tôi chia tay nhau.
Một thời gian rất lâu sau đó, tôi gặp T. Ngay từ khi mới gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy anh ấy là một người tốt, có thể chia sẻ cũng như thông cảm mọi điều với tôi.
Lúc đầu, T đúng như sự mong đợi của tôi. Mọi chuyện buồn vui, to nhỏ, tôi đều có thể chia sẻ với anh ấy. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, «câu chuyện» quá khứ dần dần đã không còn đọng lại chút gì trong tôi nữa.
Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nào tránh được «chuyện đó» với T. Nhưng tôi nghĩ rằng, T là người hiểu biết và yêu tôi thật lòng. Có lẽ T sẽ chấp nhận được mọi thứ về tôi.
Nhưng mọi sự lại không phải như vậy. Không thấy xuất hiện «màu đỏ», T thay đổi ngay thái độ. Anh ấy giận dữ với tôi và hỏi về những chuyện quá khứ. Tôi không giấu diếm một chút gì, đem mọi thứ kể hết cho T nghe.
T nổi cáu, quát tháo và dùng những từ không một chút tôn trọng để nói về tôi. T nói rằng: «Chắc trước cái thằng người yêu cũ ấy, cô còn qua lại với vài thằng khác chứ gì? Nó có ngốc đâu mà tin những lời cô nói. Tôi cũng chẳng tin nổi đâu, cô đừng có mà bịa đặt». Nói xong, T bỏ đi. Sau đó, tôi có gọi điện cho T mấy lần, nhưng T đều tránh mặt...
Một người tôi yêu thương hết mực nữa lại bỏ tôi ra đi vì «tấm màng» ấy. Tôi đau khổ vô cùng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, mình bị làm sao mà lại không có «dấu hiệu» trong lần đầu như tất cả những người con gái khác. Và, tình yêu dù đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn không thể tồn tại. Tôi không còn «cái đó» nữa, vậy sau này liệu tôi có còn được yêu, được hưởng hạnh phúc hay không?
p/s chuyện này em chi copy trên mạng mọi người lại tưởng là em chi àk. ha ha ha buồn cười quá làm em nó sợ